Kể từ ngày 08/12/2019 bệnh Dịch cúm Corona được phát hiện lần đầu tiên tại một ngôi chợ hải sản thuộc thành phố Vũ Hán – Trung Quốc cho đến nay là gần 02 thang rồi. Tốc độ của bệnh dịch gia tăng đến chóng mặt, mỗi ngày đọc tin tức thấy mà kinh hoàng không như lúc đầu cứ tưởng!
Chỉ đến ngày 20/1/2020, nhờ giáo sư Chung Nam Sơn, khi ông trả lời phỏng vấn CCTV thì người dân Trung Quốc mới được biết đến dịch viêm phổi cấp nguy hiểm này. Ngày hôm sau, chính quyền mới ra lệnh “kiên quyết chống virus Corona lan tràn” và đe dọa sẽ trừng phạt những ai che giấu dịch bệnh.
Sau khi biết được sự nguy hiểm của bệnh dịch, cùng những hệ quả tiếp diễn, ngay tại trung tâm của bệnh dịch, thành phố Vũ Hán đã có nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn chặn sự phát tán bệnh ra nhiều nơi. Ngoài ra, cho đến nay, Trung Quốc đã có 29/34 tỉnh, thành, khu tự trị và khu hành chính đặc biệt của Trung Quốc có người nhiễm bệnh và được cảnh báo và lưu ý đến việc hạn chế đi lại để tránh sự lây lan.
Cùng với việc ngăn chận này, chính quyền đã khẩn cấp xây dựng bệnh viện “Hỏa Thần Sơn” là một trong hai bệnh viện dã chiến có sức chứa khoảng 1.000 giường trong vòng 10 ngày dựng nhằm giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện hiện nay ở Vũ Hán, làm cho ai quan tâm và biết đến cũng phải ngỡ ngàng, sửng sốt.
Bên cạnh đó, chính phủ Trung Quốc còn quyết định xây thêm một Bệnh viện thứ hai “Lôi Thần Sơn” dự kiến sẽ bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 6-2, với 1.600 giường bệnh.
Tại Việt Nam là nước láng giềng có nhiều mối quan hệ chặt chẽ sâu xa với đất nước Trung Quốc, cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng của Dịch cúm Corona này. Từ ngày 23/01 khi phát hiện một số người Trung Quốc nghi có nguy cơ nhiễm bệnh đã mau mắn cách ly và chữa chạy cấp thời. Trong số đó đến nay được cho biết là đã thoát khỏi nguy cơ nhiễm bệnh. Ngoài ra, Việt Nam cũng có một số du học sinh, du khách, cùng một số người ngoại quốc từ vùng trung tâm gây bệnh và những vùng phụ cận đi vào Việt Nam cũng được thăm khám, theo dõi và cách ly cẩn thận… Cho đến nay, chưa có ca nào nguy hiểm, trái lại có nhiều tin vui là đạt kết quả mạnh khỏe…
Song song với việc xảy ra tại Việt Nam, có nhiều nước trên thế giới bày tỏ sự quyết liệt hơn, nhất là vào ngày 31/01 khi tổ chức y tế WHO tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp đã có biện pháp mạnh như là đóng cửa khẩu, không cho đi lại những nơi có dịch bệnh cùng những biện pháp phòng ngừa thật là triệt để.
Trước tình hình diễn tiến của bệnh Dịch cúm Corona xảy ra tại Việt Nam, thủ tướng chính phủ vào ngày 01/02 đã công bố và các bộ có liên quan đã có những động tác tích cực để hạn chế bệnh Dịch cúm Corona bao nhiêu có thể. Song song đó, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam qua Đức giám mục tổng thư ký cũng đã có thông báo chính thức và những biện pháp để phòng ngừa sự lây lan trong các tín hữu. Đối với Giáo Hội qua Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng đã lên tiếng cùng tâm tình cầu nguyện, chia sẻ với mọi người trong cơn đại dịch đầy nguy hiểm này….
Bệnh Dịch cúm Corona là không của riêng bất cứ một ai, mà là mọi người đều có trách nhiệm đề phòng và chữa trị để hạn chế tối đa, nhắm không cho đại dịch có cơ hội phát tán, lan rộng thêm..
Qua sự việc này, cách riêng đối với mỗi người tín hữu là một nhắc nhở chúng ta rằng không những không coi thường bệnh Dịch cúm Corona hay là không bao giờ được ỷ lại sức riêng của mình cũng như cái gọi là “ thần lực ” của bất cứ một mãnh lực nào cho dù mình là ai đi nữa, như lời thánh Phaolo đã nói: “Ai tưởng mình đứng vững, hãy coi chừng kẻo ngã !” (1Cr 10,12) và rõ nhất là trong câu chuyện kể về người phụ nữ ngoại tình khi bị kết án, Chúa đã nhấn mạnh “Ai trong các ngươi thấy mình vô tội, thì lượm đá ném chị này trước đi” (Ga 8,7),
Trong quá khứ đã có biết bao nạn dịch ghê gớm xảy ra mà lịch sử còn ghi lại, cho thấy rõ con người chỉ có hạn, chứ không phải là vô hạn, vì thế, ông bà đã nói “ có kiêng thì có lành ” mà nhắc nhở mỗi người đừng bao giờ nghĩ rằng mình như thế này thì làm gì có chuyện mà phai lo lắng, sợ hãi. Nếu như có đi nữa thì là ai đó, chứ dứt khoát là mình sẽ không bị ảnh hưởng hay hề hấn gì!
Không đâu! Ta nên nhớ rằng giữ mình cẩn thận vẫn hơn là coi thường hay liều mạng sống mặc kệ tới đâu ta tính tới đó. Vì vậy, ta hãy cứ tính ăn chắc là việc sống đạo đức bao nhiêu không hề có dư thừa. Nếu giả như có thừa đi nữa thì để lại cho con cháu, cho người khác, đừng bao giờ nghĩ là uổng phí. Hơn nữa biết bao nhiêu là đủ để mà ta đã vội vàng cho rằng đạo đức của ta đã có dư thừa chứ?
Gìn giữ việc đạo đức cả là một vấn đề lớn, chứ không phải là một chuyện tầm thường! Còn hơn là để bị sa lầy trong vũng lầy tăm tối không sao rút chân ra được. Trước khi bị dính vào chuyện xấu xa này chuyện tồi tệ kia, thì ngay bây giờ ta có thể học theo gương vua Đavit khi biết mình sai, có giới hạn đã thành tâm ăn năn, sám hối… nhờ vậy mà được ơn nghĩa cùng Chúa.
Thiên Quang sss