Hiện nay, dòng chảy của dịch bệnh Covid – 19 đang còn phức tạp trên khắp thế giới, phải chăng con người chúng ta ai cũng rất mạnh mẽ? Chúng ta đã có cách phòng chống?. Điều đặc biệt để mỗi con người có thể vượt qua chính là sự “tương trợ, thương người như thể thương thân”, bởi vì, một số người vì dịch bệnh Covid-19 mà chính họ đã đánh mất sự yêu thương, sự quan tâm và sẻ chia.
Bước vào những ngoặt cảnh của thời đại hôm nay, sống thờ ơ chính là đang đẩy bản thân họ vào một ngõ cụt nhất định nào đó. Trong cuộc sống hiện nay, nhưng thứ không thể mua được bằng tiền đó chính là tình yêu, tình chung thủy. Nhưng để đánh mất đó thật dễ dàng, chỉ qua chốc lát. Nguyên nhân vì sao có thể đánh mất nó nhanh như vậy? Thứ nhất, bởi vì con người quá vô cảm, hay phải chăng con người không biết thương xót. Thứ hai, hay bởi vì do con người quá tham, do lòng tham của con người, họ có thể đánh mất đạo đức của chính mình, chỉ biết lo vơ vét về cho mình, còn người khác “Sống chết mặc bay”. Vậy hai nguyên nhân xét trong thời gian này đã đúng hay chưa?
Nguyên nhân lớn nhất đang đối mặt với con người chúng ta đó chính là dịch bệnh Covid-19, một con virut nhỏ, nhưng nó có sức tàn phá rất lớn. Không chỉ sự tàn phá về mặt chất, bên cạnh đó còn sự tàn phá về mặt tinh thần. Tinh thần ở đây chính là sự thờ ơ của tất cả mỗi người, bởi vì dịch bệnh làm con người hoảng sợ, không thể ra ngoài, do đó, ai cũng tự lo cho bản thân, vơ vét lương thực về cho chính mình. Từ đó, con người chúng ta không thể đến với nhau, ai cũng sợ chết, lòng yêu thương, tương trợ của chúng ta bị chôn vùi bởi một con virus. Tuy nhiên, xét về mặt tích cực đã là một con người, ai cũng có sự chuẩn bị, sự lo lắng, lòng tham lam, điều đặc biệt ai cũng muốn được sống, do đó việc trữ lương thực, không tiếp xúc với những người ngoài, đó cũng là điều không thể trách được.
Bởi vậy, để tránh khỏi được tình trạng thờ ơ, đó là điều rất khó. Phải có những con người thật hi sinh, thật dũng cảm, mới có thể làm được điều đó. Đứng trước chênh vênh đó, để con người xích lại gần nhau, cảm thông được những giọt nước mắt của bao người, mỗi con người đừng dửng dưng nữa, người anh em chúng ta đang còn rất đau thương, hãy vứt bỏ những vật cản nhỏ nhoi của phận người. “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao”, chỉ có khi chúng ta cùng đồng lòng, tương trợ lẫn nhau chúng ta mới có thể cùng chống chọi được dịch bệnh nguy hiểm như thế này. Đừng quên rằng, cha mẹ, anh chị em, bà con lối xóm đang rất cần những sự sẻ chia của chúng ta, họ rất cần. Một số người cha mẹ, anh em ho đã mất, chính vì thế, hãy vứt bỏ những thờ ơ mà đến với họ.
Hiện nay, một số người không bàng đến chuyện yêu thương, giúp đỡ, đã không làm được điều này, họ lại đi vơ vét của những người xung quanh, buôn bán với giá không đúng quy định, lợi dụng tăng giá để làm lợi cho mình.
Bởi lẽ lâu nay làm như vậy, bây giờ hãy vứt vỏ sự thờ ơ đó, nhìn lại chính mình. Từ đó, mạnh dạn bước ra chìa những ngón tay để trao ban cho những người anh em. Chôn vùi những vật cản của cuộc sống ngăn cản chính mình đến với anh em xung quanh. Để rồi ai cũng đầy ắp những tiếng cười, xã hội luôn có sức sống và bình an, từ đó, có thể cùng nhau chung sức, chống lại những nguy hiểm đang đứng trước để đe dọa mỗi chúng ta.
Phạm Nhật