Được chọn và sai đi | Chúa nhật II mùa Chay năm A | Mt 17,1-9
Lm. Giuse Nguyễn
27/02/2026
Chủ đề năm mục vụ 2026 của Hội đồng Giám mục Việt Nam và của riêng Giáo phận Cần Thơ là: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”. Chủ đề này nhấn mạnh đến căn tính của Kitô hữu, những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội là được chọn và sai đi. Được chọn để làm con cái Thiên Chúa, và sai đi để làm chứng cho tình yêu của Ngài. Tất cả đều là để chia sẻ hạnh phúc với Thiên Chúa.
Phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật II Mùa chay Năm A làm nổi bật lên chủ đề được chọn và sai đi. Chủ đề này giúp Kitô hữu sống tốt sứ mạng môn đệ thừa sai không chỉ trong năm mục vụ, mà trong suốt cả cuộc đời của họ, để họ thực sự hạnh phúc với sứ mạng môn đệ thừa sai của mình.
- Trong bài đọc thứ nhất, với cái nhìn xa hơn từ những chương đầu của sách Sáng thế, chúng ta thấy Thiên Chúa đã tạo dựng con người để họ được hạnh phúc, nhưng con người đã chọn lựa sai lầm nên mất đi hạnh phúc đó. Hậu quả là tội lỗi càng ngày càng chồng chất nặng nề tưởng chừng như vô phương cứu chữa. Nhưng bắt đầu từ chương 12, cụ thể qua bài đọc thứ nhất, tác giả cho chúng ta thấy Thiên Chúa nhớ đến loài người và đã chọn tổ phụ Apraham để thực hiện chương trình đưa loài người trở về hạnh phúc thuở ban đầu: “Đức Chúa phán với ông Apram: ‘Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi” (St 12, 1). Apram đang sống ở thành Ur với cuộc sống an cư lạc nghiệp cùng với gia đình và bà con họ hàng, với nhiều tài sản. Thiên Chúa đã mời gọi ông bỏ hết tất cả để đi theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Ấy vậy mà ông đã sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì bảo đảm để dấn thân cho một lời hứa. Cuộc ra đi của ông tưởng như mất, nhưng là được vì ông chấp nhận từ bỏ những cái được tạm thời để đổi lấy cái được vĩnh viễn.
Như vậy Chúa đã gọi và Apram đã nhận lời, sự nhận lời đánh đổi một cuộc phiêu lưu, và đó là hành trình đức tin của Apram đáng để ông trở thành tổ phụ của những kẻ tin.
- Thánh vịnh 32 là tâm tình cậy trông, phó thác vào Chúa: “Lạy Chúa xin hãy tỏ lòng từ bi Chúa ơi, như chúng con đây luôn vẫn tin cậy nơi Chúa”. Chỉ có lòng trông cậy, phó thác mới có thể bước đi theo Chúa trên hành trình đức tin, một hành trình gian nan thử thách, hành trình bước đi mà không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết là đi theo Chúa…
- Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ của Ngài: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16, 24). Theo Thầy là một hành trình gian khổ như cuộc phiêu lưu của Apram, như cuộc lên đường trong sa mạc của Môsê, như tiếng xin vâng trong cuộc đời của Đức Maria… Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ của Ngài “thoáng chút vinh quang” để các ông mạnh mẽ, vững vàng trên hành trình ấy. Vinh quang mà các môn đệ chiêm ngưỡng hôm nay chính là hạnh phúc mà các ông sẽ đạt được mai ngày. Vì vậy hãy lên đường với sứ mạng của người môn đệ thừa sai, người được chính Đức Kitô chọn để chung chia hạnh phúc và sai đi làm chứng cho hạnh phúc đó.
Từ phụng vụ lời Chúa hôm nay, xin được chia sẻ vài cảm nghĩ sau đây:
- Cảm nghĩ đầu tiên là “Thiên Chúa luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”.
Trong sứ điệp Mùa Chay 2026 của Đức Thánh Cha Lêô XIV có đoạn: “Chính Thiên Chúa, khi tỏ mình cho Môsê nơi bụi gai cháy, đã cho thấy lắng nghe là nét đặc trưng trong bản thể của Người: “Ta đã thấy cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai Cập và Ta đã nghe tiếng chúng kêu than” (Xh 3,7). Việc lắng nghe tiếng kêu của người bị áp bức là khởi đầu của một lịch sử giải phóng, trong đó Thiên Chúa cũng lôi cuốn cả ông Môsê tham gia, sai ông đi mở ra con đường cứu độ cho con cái Người đang sống trong cảnh nô lệ.”
Vì nghe được cảnh khổ của con người nên Thiên Chúa mới thực hiện chương trình cứu độ qua các tổ phụ, các tiên tri và tất cả những người được Thiên Chúa sai đến.
Vì vậy ơn gọi thừa sai xuất phát từ việc Thiên Chúa luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu con người trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi họ sa ngã phạm tội. Ngài mời gọi họ “lên đường” để ra khỏi cảnh khổ của mình.
Dù là ai, làm gì, ở đâu chúng ta đều có cảnh khổ của riêng mình. Cảnh khổ này chỉ chấm dứt khi chúng ta về được vùng “Đất Hứa”. Tất cả mọi “cảnh khổ” của con người thời nay đều là hình ảnh của cơn cám dỗ trong vườn địa đàng để không làm theo thánh ý Thiên Chúa mà chạy theo những đam mê của riêng mình. Vì thế cho nên người nghèo cũng khổ mà “người giàu cũng khóc”; người đơn độc một mình, nhưng cũng có những người “cô đơn giữa chốn đông người”… Giữa những cảnh khổ của riêng mình, Lời Chúa cho chúng ta biết Thiên Chúa luôn luôn thấu hiểu và Ngài mời gọi chúng ta hãy bước theo Ngài thì “cảnh khổ” của chúng ta mới được giải gỡ.
- Cảm nghĩ thứ hai là người môn đệ phải lên đường:
Khi biết được thân phận bụi tro của chúng ta luôn luôn có những cảnh khổ do hậu quả của tội nguyên tổ, nhưng nhất là biết được Thiên Chúa đã yêu thương để mời gọi chúng ta lên đường để ra khỏi cảnh khổ của mình, thì người môn đệ thực thụ phải là người luôn luôn lên đường.
Không như các tổ phụ, tiên tri và các môn đệ ngày xưa lên đường bằng việc từ bỏ quê hương, xứ sở để đi đến nơi Thiên Chúa muốn, người môn đệ thừa sai hôm nay lên đường trong chính hoàn cảnh sống của chúng ta.
Chân phước Phaxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã “lên đường” để sẵn sàng bị giam cùng với giáo dân của mình, để ở đó ngài củng cố đức tin và sẵn sàng chịu chết thay cho họ.
Vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã “lên đường” trong ngục tù bằng việc sống hiền hòa, yêu thương ngay cả với những người cai ngục; đã viết những bức thư trên tờ lịch để an ủi giáo dân bên ngoài…
Các ngài đã lên đường thực sự, vì mục đích của việc lên đường là để làm chứng cho tình yêu của Chúa, để giúp cho người khác được trở nên tốt đẹp hơn, nhất là để “dẫn” họ về miền Đất Hứa.
Chính vì vậy trong mọi hoàn cảnh người môn đệ đều có thể lên đường với ý hướng như trên. Cách riêng trong Mùa Chay 2026 năm nay, Đức cha Phêrô đã hướng dẫn đoàn chiên giáo phận Cần Thơ “lên đường” một cách cụ thể bằng những việc sau:
“Canh tân đời sống qua việc siêng năng tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, cầu nguyện và thực hành các giờ kinh nguyện trong gia đình, đổi mới đời sống.
Sống niềm vui Tin mừng qua việc siêng năng học hỏi, suy niệm và thực hành Lời Chúa, dám can đảm nói về Chúa cho người khác và không chỉ nói bằng lời, nhưng bằng chính gương sáng, bằng đời sống bác ái, yêu thương.
Cầu nguyện và hỗ trợ cho công cuộc truyền giáo, năng thăm viếng, giúp đỡ những gia đình còn khô khan, nguội lạnh, rối rắm trong giáo xứ cũng như anh chị em lương dân.
Biết sử dụng các phương tiện truyề thông như một công cụ hữu hiệu để chúng ta chia sẻ về Chúa, về những nét đẹp Công giáo để mọi người hiểu về Chúa, về Đạo của chúng ta hơn.”
- Vinh quang mà Chúa tỏ cho các môn đệ hôm nay chỉ có khi các ông xuống núi và đi trọn con đường thập giá của mình. Cũng vậy, khi chúng ta chấp nhận lên đường thì chúng ta mới có thể đạt được vinh quang trong đời sống đức tin của mình.
Xin Mẹ Maria và chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp cùng lên đường với chúng con.

