Trong bầu khí linh thiêng khi Giáo phận Cần Thơ đang sốt sắng hướng về Đại lễ Tuyên phong Chân Phước cho Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp vào ngày 02/07/2026, mỗi Kitô hữu được mời gọi không chỉ dừng lại ở lòng tôn kính hay cầu xin ơn lành, mà còn phải phản tỉnh và đón nhận từ ngài một linh đạo sống đức tin cụ thể.

Mừng trọng thể lễ Chúa Ba Ngôi, Giáo hội không đưa ra một định nghĩa thần học trừu tượng, mà mời gọi chúng ta bước vào kinh nghiệm sống động của Thiên Chúa là Tình Yêu: một tình yêu trao ban, hiệp thông và cứu độ. Nhìn vào cuộc đời và cái chết vị tử đạo của Cha Trương Bửu Diệp, chúng ta nhận ra dung mạo phản chiếu sống động của mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi qua ba chiều kích nổi bật của Phụng vụ Lời Chúa hôm nay.

1. Phản chiếu Lòng Thương Xót của Chúa Cha: Vị mục tử nhân hậu và bao dung

Bài đọc I (Sách Xuất Hành) khắc họa dung mạo của Thiên Chúa: “Đức Chúa là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm bất bình và giàu tình thương” (Xh 34,6). Đây cũng chính là nét linh đạo nổi bật nơi cuộc đời mục vụ của Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê. Theo các chứng từ lịch sử được Giáo phận Cần Thơ thẩm định và ghi nhận trong hồ sơ phong thánh [1], Cha Diệp là một vị mục tử sống trọn vẹn đặc sủng “gần dân”: ngài tự nguyện chọn lối sống nghèo với người nghèo, chia sẻ tận cùng những vui buồn của người dân Tắc Sậy.

Chân dung của ngài được khắc họa rõ nét qua các hoạt động mục vụ cụ thể bao gồm sự sẻ chia vật chất khi chủ động phân phát phần gạo ít ỏi của nhà xứ cho giáo dân thiếu ăn, và sự nâng đỡ tinh thần khi đến tận nơi xức dầu, cầu nguyện, chăm sóc người đau bệnh. Đặc biệt, ngài thể hiện lòng bao dung mục tử đối với những người lầm lỗi hay sống khô khan; ngài không dùng quyền bính để kết án nhưng kiên nhẫn khuyên nhủ, cảm hóa.

Lòng nhân hậu của ngài vượt qua mọi ranh giới tôn giáo. Trong bối cảnh loạn lạc, nhà xứ Tắc Sậy trở thành một “thành trì của lòng thương xót”, luôn mở rộng cửa cho mọi người tìm nơi nương náu, không phân biệt lương giáo [2]. Câu nói bất hủ của ngài: “Cha Diệp sống chết với đoàn chiên” không phải là một khẩu hiệu lý thuyết, mà là sự hiện thực hóa tình phụ tử của Thiên Chúa Cha giữa một xã hội dễ rơi vào vô cảm và ích kỷ.

2. Sống Tình Yêu tự hiến của Chúa Con: Người môn đệ thừa sai hy sinh đến cùng

Bài Tin Mừng theo thánh Gioan khẳng định: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16). Tình yêu của Chúa Giêsu Kitô là tình yêu tự hiến (kenosis), chấp nhận hiến dâng mạng sống để nhân loại được sống. Cha Trương Bửu Diệp đã họa lại trọn vẹn căn tính môn đệ thừa sai ấy qua hành vi tử đạo.

Vào biến cố lịch sử tháng 3 năm 1946, khi nguy cơ bị bách hại cận kề, trước những lời khuyên lánh đi để bảo toàn tính mạng, ngài đã khẳng định lập trường thần học mục tử của mình: “Tôi sống giữa đoàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đoàn chiên” [1]. Hồ sơ Positio (Hồ sơ đệ trình Tòa Thánh) về cuộc tử đạo của ngài đã xác minh tính pháp lý và lịch sử của sự kiện: Cha Diệp đã tự nguyện nộp mình cho nhóm bắt bớ để đổi lấy sự tự do cho các giáo dân đang bị giam giữ [1], [3]. Hành vi hiến mạng này là sự vâng phục tuyệt đối theo khuôn mẫu của Đức Kitô trên Thập giá.

Đúng như Giáo hội nhận định, người đời có thể quên những bài giảng lý thuyết, nhưng thế giới sẽ luôn bị thuyết phục bởi một chứng nhân biết yêu thương bằng hành động cụ thể và bằng chính máu đào của mình.

Đối với người Kitô hữu hôm nay, tinh thần “môn đệ thừa sai” không đòi hỏi những điều phi thường, mà là sự tử đạo hằng ngày: biết hy sinh cho gia đình, giữ lòng trung thực giữa một xã hội gian dối, và dám “ở lại” đồng hành với những người đau khổ.

3. Sức mạnh Hiệp Thông của Chúa Thánh Thần: Thách đố cho người Kitô hữu hôm nay

Trong bài đọc II, Thánh Phaolô gửi lời chúc bình an đầy tính phụng vụ đến cộng đoàn Côrintô: “Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em” (2Cr 13,13). Chúa Thánh Thần chính là ngôi vị gắn kết, là Đấng kiến tạo sự hiệp thông (koinonia) trong Thân thể nhiệm mầu của Giáo hội.

Cha Trương Bửu Diệp đã xây dựng Họ đạo Tắc Sậy thành một cộng đoàn hiệp thông toàn diện. Ngài quản trị họ đạo không bằng cơ chế quyền lực hành chính, mà bằng sự hiện diện đối thoại và nêu gương thánh thiện. Đời sống đơn sơ của ngài là chất keo nối kết con người với nhau và nâng tâm hồn họ lên cùng Chúa.

Thách đố thời đại đặt ra là thế giới hôm nay thường “đọc” Tin Mừng thông qua đời sống thực tế của người Công giáo chứ không qua sách vở. Nếu trong gia đình còn rạn nứt, nếu trong cộng đoàn họ đạo còn chia rẽ, đố kỵ, chúng ta đang làm mờ nhạt dung mạo hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngược lại, khi một người cha sống trách nhiệm, một người mẹ biết hy sinh, một Kitô hữu phục vụ âm thầm, đó là lúc Chúa Thánh Thần đang vận hành, biến đời thường thành chứng tá của mầu nhiệm hiệp thông.

4. Hướng về Đại lễ Tuyên phong Chân Phước

Đại lễ Tuyên phong Chân Phước cho Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp vào ngày 02/07/2026 là một hồng ân đặc biệt, một cột mốc lịch sử của Giáo phận Cần Thơ nói riêng và Giáo hội Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, việc tôn vinh một vị thánh chỉ thực sự trọn vẹn khi chúng ta biết nối dài linh đạo của ngài vào cuộc sống[3].

Ước gì mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, qua mẫu gương “yêu thương, trao ban và hiệp thông” của Cha Phanxicô Xaviê, biến đổi mỗi gia đình chúng ta thành một cộng đoàn tình yêu, và biến mỗi Kitô hữu thành một môn đệ thừa sai đích thực giữa lòng xã hội hôm nay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Tòa Giám mục Giáo phận Cần Thơ (2014-2026). Hồ sơ điều tra phong thánh cấp giáo phận (Informatio) và Bản đệ trình Tòa Thánh (Positio super martyrio) về Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Bộ Phong Thánh, Tòa Thánh Vatican.

[2] Tòa Giám mục Giáo phận Cần Thơ (2026). Tập san Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp: Cuộc đời – nhân cách – sự nghiệp – cái chết và ý nghĩa cho ngày nay (Tài liệu nội bộ chuẩn bị mục vụ cho Đại lễ). Linh mục Phêrô Vũ Văn Hài (Tổng đại diện Giáo Phận Cần Thơ- Chủ biên).

[3] Phạm Đình Ngọc, SJ. (2022). Con Sóc trên tàu dừa – Chân dung Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Hà Nội: Nxb. Tôn Giáo.