Giáo Hạt Cà Mau

Tất cả là Hồng Ân

Tất cả là Hồng Ân

Joseph Mekong

05/07/2026

 

Sau ngày đại lễ Tuyên phong Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, Linh mục Joseph Mekong đã ghi lại những cảm nhận chân thành từ hành trình chuẩn bị và tham dự biến cố lịch sử của Giáo hội Việt Nam. Qua những ký ức còn nguyên vẹn, tác giả dẫn người đọc trở về với bầu khí hiệp nhất, phục vụ và tạ ơn, để cùng xác tín một điều: tất cả đều là hồng ân Thiên Chúa.

Cảm nhận sau ngày lễ Tuyên Phong Chân Phước Fx. Trương Bửu Diệp

Vẫn còn đó một cảm giác lâng lâng khó tả sau những ngày đại lễ. Bao nhiêu cảm xúc đan xen, bao nhiêu hình ảnh đẹp vẫn còn hiện lên trong tâm trí, như một giấc mơ thật đẹp mà Thiên Chúa đã thương thực hiện giữa lòng Giáo Hội Việt Nam.

Mọi sự đã khép lại, nhưng dư âm của những ngày hồng phúc ấy vẫn còn ngân vang trong tâm hồn. Ngồi lặng một mình, nhìn lại từng khoảnh khắc đã qua, tôi chỉ biết thầm thĩ: tất cả là hồng ân của Thiên Chúa.

Có lẽ, điều làm tôi xúc động nhất chính là hình ảnh một đoàn lũ đông đảo từ muôn phương quy tụ về Tắc Sậy để cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa vì món quà vô giá mà Ngài đã ban cho Giáo Hội Việt Nam: Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Giữa biển người mênh mông ấy, tôi chợt nhớ đến lời Tin Mừng: “Thấy lòng tin của họ…” (Mc 2,5).

Phải chăng chính Thiên Chúa đã nhìn thấy lòng tin đơn sơ, chân thành của biết bao người con miền Tây, của hàng triệu khách hành hương, của cả một Giáo hội Việt Nam yêu mến Cha Diệp, để rồi Ngài thương ban cho chúng ta một ngày đại lễ đẹp đẽ đến như thế?

Từ nhiều tháng qua, cả Giáo phận Cần Thơ đã cùng nhau chuẩn bị cho ngày trọng đại này. Bao nhiêu cuộc họp, bao nhiêu lần trao đổi, góp ý, báo cáo tiến độ. Đức Giám mục giáo phận, Cha Tổng Đại diện, quý cha trưởng ban, quý cha cộng tác viên… tất cả đã kiên nhẫn ngồi lại với nhau, lắng nghe nhau, nâng đỡ nhau và cùng nhau tiến bước.

Điều tôi cảm nhận rõ nhất trong những lần gặp gỡ ấy chính là sự an tâm và niềm tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Mọi người vẫn thường động viên nhau bằng một câu nói rất giản dị nhưng đầy trách nhiệm: “Đã làm là phải thành công, không được thất bại!”

Đó không phải là áp lực của thành tích, nhưng là khát vọng làm điều tốt đẹp nhất để dâng lên Thiên Chúa, để xứng đáng với vị mục tử mà toàn thể Dân Chúa yêu mến.

Phía sau thành công ấy là biết bao nỗi lo toan âm thầm của các ban ngành chuyên trách. Mỗi người một việc, mỗi người một nỗi bận tâm riêng, nhưng tất cả đều thao thức làm sao để công việc của mình hòa nhịp với những “liên ngành” khác, để mọi sự được diễn ra cách tốt đẹp nhất.

Nhìn lại, tôi càng xác tín rằng: khi mọi người biết đặt lợi ích chung lên trên cái tôi cá nhân, biết cùng nhau phục vụ thay vì tranh công, thì Thiên Chúa sẽ hoàn tất những gì con người còn dang dở.

Một dấu ấn thiêng liêng đặc biệt của đại lễ chính là tuần cửu nhật mà toàn Giáo phận Cần Thơ đã sốt sắng thực hiện trước ngày tuyên phong.

Chúng ta đã cùng nhau học hỏi các nhân đức của Cha Diệp, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau van xin Chúa cho thời tiết thuận lợi, cho mọi công việc được diễn tiến tốt đẹp, cho mọi người được bình an và hiệp nhất.

Và Thiên Chúa đã nhận lời.

Giữa mùa mưa miền Tây, nhưng buổi sáng của ngày đại lễ lại diễn ra trong tiết trời dịu mát, gió nhẹ, không mưa, không nắng gắt. Mọi chương trình đều hoàn thành tốt đẹp hơn cả những gì chúng ta mong đợi.

Nhiều người đã nói với nhau rằng: Cha Diệp đã cầu bầu cho đoàn con cái của mình. Cha Diêp đã hiển linh !

Còn tôi, tôi nghĩ rằng đó là câu trả lời đầy yêu thương của Thiên Chúa dành cho lòng tin và những lời nguyện xin chân thành của Dân Người.

Đêm diễn nguyện và cầu nguyện canh thức đã để lại trong tôi những cảm xúc đặc biệt.

Đó không chỉ là một chương trình nghệ thuật công phu, nhưng thực sự là một lời kinh tập thể, một bản trường ca về đức tin, lòng trung thành và sự hy sinh. Mỗi lời ca, mỗi điệu múa, mỗi hình ảnh đều hướng con người về Thiên Chúa và làm cho tâm hồn được nâng lên.

Rồi thánh lễ tuyên phong diễn ra trong vẻ đẹp hài hòa giữa tính phổ quát của Hội Thánh và nét mộc mạc, chân chất của quê hương miền Tây.

Sự hiện diện của Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, Đặc sứ của Đức Thánh Cha, của Hội đồng Giám mục Việt Nam, của các Đức Giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân từ khắp nơi đã cho thấy khuôn mặt của một Giáo hội hoàn vũ đang hiện diện giữa lòng quê hương Việt Nam.

Bên cạnh đó, những hình ảnh rất đỗi thân thương của miền Tây như lúa, muối, ngôn ngữ Việt, Hoa, Khmer cùng hòa quyện trong một Lời Nguyện Chung, lại làm cho đại lễ mang đậm hồn quê Nam Bộ.

Những câu Latinh vang lên trong nghi thức công bố Tông T của Đức Thánh Cha hay trong bài ca Anima Christi lúc hiệp lễ lại mở ra chiều kích truyền thống ngàn năm của Hội Thánh, làm cho mọi người cảm nhận rõ hơn sự hiệp thông giữa Giáo hội địa phương và Giáo hội hoàn vũ.

Điều làm tôi xúc động nữa là sự cộng tác tuyệt đẹp giữa ba giáo phận Cần Thơ, Long Xuyên và Vĩnh Long. Từ các thánh lễ ngày 1 tháng 7 đến chính ngày đại lễ, các Đức Giám mục, linh mục, chủng sinh, tu sĩ đã thực sự cùng nhau phục vụ Thân Thể Chúa Kitô.

Không còn ranh giới địa phương.

Không còn sự phân biệt.

Chỉ còn một Hội Thánh duy nhất đang cùng nhau dâng lời tạ ơn.

Mệt, nhưng vui.

Đó có lẽ là tâm trạng chung của tất cả mọi người.

Mệt vì những tháng ngày chuẩn bị.

Mệt vì những đêm thức trắng.

Mệt vì bao công việc lớn nhỏ nối tiếp nhau.

Nhưng niềm vui thì lớn hơn tất cả.

Người ta phục vụ mà không cáu gắt, không nặng nề. Gặp nhau vẫn nở nụ cười, vẫn hỏi nhau một câu thật dễ thương: “Hôm nay bạn đã cười chưa?”

Có lẽ, nụ cười ấy chính là hình ảnh đẹp nhất của tinh thần hiệp hành mà Giáo hội đang mời gọi. Chính niềm vui ấy là dấu chỉ của Thánh Thần, là hoa trái của sự hiệp nhất và yêu thương.

Sau đại lễ, nhiều người nói với nhau rằng: Cha Diệp nay đã là Chân phước của Giáo hội hoàn vũ, nhưng từ rất lâu rồi, ngài vẫn luôn là “Á Thánh Diệp” trong lòng người dân miền Tây, và hôm nay, Giáo hội chỉ chính thức xác nhận điều mà lòng đạo đức bình dân đã cảm nhận suốt bao thế hệ.

Hôm nay, danh hiệu mới không làm thay đổi tình yêu của người tín hữu dành cho ngài, nhưng làm cho niềm xác tín ấy được củng cố và lan tỏa mạnh mẽ hơn. Ngài đã đi vào tâm thức của bao thế hệ. Ngài đã trở thành người cha chung của biết bao khách hành hương. Ngài vẫn tiếp tục dạy chúng ta bài học về sự hy sinh, lòng trung thành, tinh thần phục vụ và tình yêu dành cho đoàn chiên.

Nhìn lại tất cả những gì đã diễn ra, tôi chỉ biết cúi đầu cảm tạ Thiên Chúa.

Tạ ơn vì một Giáo hội biết cùng nhau bước đi.

Tạ ơn vì những con người âm thầm phục vụ.

Tạ ơn vì những nỗi vất vả đã hóa thành niềm vui.

Tạ ơn vì món quà mang tên Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Và trên hết, tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã thực hiện biết bao điều kỳ diệu giữa dân Người.

Để rồi, khi mọi cảm xúc lắng đọng lại, lòng tôi chỉ muốn cất lên lời ca quen thuộc:

“Hai tiếng cám ơn, tuy ngắn mà dài,
Dài với tháng năm,
Dài với tình thâm,
Dài với hồng ân Thiên Chúa muôn đời…”

Vâng. Tất cả là hồng ân.

Mãi nhớ ngày 02/7/2026

Joseph Mekong

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *