Từ Rôma về, Linh mục Alexandre Comte, linh mục trẻ giáo phận Paris làm thử nghiệm coronavirus và kết quả là dương tính. Cách ly và tính mạng không nguy hiểm. Linh mục trả lời về tiến trình y khoa và thiêng liêng.
Xin cha cho biết cha bị nhiễm coronavirus như thế nào?
Linh mục Alexandre Comte: Không có gì chính xác. Nhưng có khả thể tôi trở về từ Ý bằng xe hơi sau mấy ngày ở Rôma. Xa lộ đi qua Milan và tôi ngừng lại để nghỉ ngơi. Tôi ở một mình và tôi không tiếp xúc với ai. Khi trở về tôi bị sốt. Vì nghe miền bắc nước Ý là vùng dịch, tôi có phản xạ gọi cấp cứu số 15. Họ không lo nhưng họ kêu tôi làm thử nghiệm, kết quả là dương tính.
Trước đây coronavirus có vẻ như ở trong lý thuyết với cha?
Như mọi người tôi thấy nó rất xa. Tôi đến Rôma bằng máy bay, tôi gần với các hành khách mang khẩu trang. Tôi thấy vô lý và phóng đại…
Truyền thông có thổi phồng quá hay không?
Ông biết đó, nếu tôi không bị tràn ngập bởi các thông tin này thì tôi không bao giờ có phản xạ gọi 15.
Mới đầu cha sợ như thế nào?
Tôi sợ tôi có thể làm cho những người yếu bị lây. Tôi gọi 15 vì tôi là linh mục, tôi độc thân và tôi có trách nhiệm với giáo dân. Tôi không thể có hành động thiếu trách nhiệm! Khi tôi biết tôi bị nhiễm, tôi rất sợ làm lây cho người khác, nhất là những người yếu. Nhưng khi nghĩ lại, tôi nghĩ tôi không thể phản ứng nhanh hơn.
Cha có sợ cho chính cha không?
Tôi không có triệu chứng nào ngoài sốt. Làm thế nào nó sẽ phát triển? Đó là chuyện đầu tiên tôi không vui khi nghe kết quả! Khi tôi biết tôi mang vi-rút tôi không hoảng. Tôi được săn sóc rất chuyên nghiệp. Tôi muốn vinh danh các bác sĩ. Đây là các cấu trúc nặng nề vì chúng ta bị cách ly.
Cha có thông cảm với các bệnh nhân khác không?
Nhập viện, tôi cầu nguyện cho những người bị bệnh và những người ở trong hoàn cảnh khó khăn. Đây là nơi mang tính chức thánh của lòng trắc ẩn, của cầu bàu. Nạn dịch này cho chúng ta thấy chúng ta phụ thuộc vào nhau dù chúng ta sống trong thời buổi chủ nghĩa cá nhân. Như thế cách ly là điều tốt và là lẽ thường cho mọi người
Cha nói gì với người người Pháp đang lo lắng?
Dĩ nhiên không ai muốn bệnh. Mới đầu Mùa Chay chúng ta chạm vào sự mong manh của mình… Tôi cảm nhận một khát vọng lớn lao của sự sống của việc nhận cuộc sống từ Chúa, Đấng hằng sống! Chúa Kitô đến không phải chỉ cho người công chính nhưng cả cho người bệnh! Biết rằng chúng ta là phàm nhân là phải chết và mong manh, chúng ta hướng về Chúa. Chúng ta ở trong một xã hội an toàn tối đa. Nhưng chúng ta biết an toàn tối đa chỉ có thể có do Chúa ban! Nếu chúng ta tìm kiếm sự an toàn ở ngoài Chúa thì chúng ta chỉ hãi sợ suốt đời.
Giáo hội có bị ảnh hưởng khi không thể tụ họp như ở vùng Oise không?
Việc cách ly này sẽ không kéo dài 500 năm. Giáo hội là một hiệp thông thiêng liêng. Đó là khác biệt lớn lao với một trận bóng đá! Chúng ta có hiệp thông các thánh! Tôi không thể dâng Lễ Tro, cũng không nhận tro vì tôi phải ở nhà. Nhưng nó không làm cho tôi bị xáo trộn. Tôi vui vì được bắt đầu Mùa Chay trong cô tịch!
Marta An Nguyễn dịch (phanxico.vn)