Cha Diệp – mẫu gương cho người trẻ hôm nay
Soeur Mr. Mađ. Nguyễn Thị Lan, OSP
25/05/2026
Giữa một thế hệ quen với ánh đèn sân khấu, những lượt “like” và khát vọng phải thật nổi bật, cuộc đời Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp lại mở ra một định nghĩa khác về sự “ngầu”: sống đúng với mình, dám ở lại và bền bỉ tử tế đến cùng. Hướng về ngày Tuyên phong Chân phước của ngài, bài viết không chỉ là lời nhắc nhớ về một chứng nhân đức tin, mà còn là lời mời gọi người trẻ hôm nay học lại cách sống có nghĩa, có tình và không bỏ nhau giữa những chặng đường gian khó.
Tôi viết bài này cho người trẻ Công giáo Việt Nam.
Mấy nhỏ mình ơi, hổm rày tụi mình cứ hay nói với nhau về cái chuyện “Slay”[1]. Nghe đâu đó là phải diện đồ cho thiệt bảnh, thần thái cho thiệt ngầu, rồi hễ bước chân tới đâu là thiên hạ phải ngoái nhìn tới đó. Nhưng mà ngẫm lại coi, cái “ngầu” đó đâu chắc nằm ở mấy lớp áo bên ngoài.
Có những người sống đời lặng lẽ lắm. Họ chẳng mặn mà với cái chuyện phô trương, môi miệng cũng chẳng mấy khi nói lời đao to búa lớn; vậy mà cách họ sống cứ tự nhiên như hơi thở, làm cho người ta thấy nể, thấy thương tận trong lòng.
Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp hồi đó, đã chọn sống một đời y hệt như vậy.
Dưới ánh sáng của đức tin, nhìn lại cuộc đời của cha Diệp mà thấy thương, thấy nể. Đó chẳng phải là một câu chuyện đạo đức nói cho vui miệng lúc trà dư tửu hậu, cũng không chỉ là một cái ký ức đẹp đẽ để người dân Nam Bộ mình giữ lại cho ấm lòng. Cuộc đời của cha chính là cái bằng chứng sống động về cái tình của một người đi chăn dắt tâm hồn. Người đó không có đo lòng thương bằng mấy lời nói đầu môi, mà đo bằng sự hiện diện, bằng cái lòng trung tín sắt son, và sau chót là bằng chính cái mạng sống của mình để giữ lấy đám chiên.
Ngày Giáo hội mình hướng tới việc Tuyên phong Chân phước cho Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, nó chẳng phải chỉ là cái ngày vui riêng của một giáo phận, một vùng đất hay của những người bấy lâu nay vẫn hằng yêu mến ngài. Đó thiệt ra còn là một cái cớ để tụi trẻ mình ngồi lại, tự hỏi lòng giữa cái thời buổi mà tiếng ồn thì nhiều, ánh đèn thì rực rỡ lóa mắt, còn những thứ thành công thì cứ đến rồi đi nhanh như một cái chớp mắt: “Liệu mình có còn đủ can đảm để sống một cuộc đời cho đàng hoàng, sâu nặng cái tình và biết gánh vác trách nhiệm với người khác hay không?”
- Slay đôi khi chỉ là sống đúng với mình
Tụi mình bây giờ cứ hay loay hoay, ráng gọt tỉa sao cho mình thiệt “bóng bẩy”, thiệt sang chảnh. Mà ngộ lắm, có một cách sống nghe thì lạt lẽo mà lại coi bộ bền chắc hơn: là đừng cố nhào nặn mình thành một ai khác.
Cha Diệp hồi đó không chọn mấy con đường rạng rỡ để thiên hạ ngước nhìn. Cha cũng chẳng màng tới những thứ phù hoa, nổi trội. Cha chọn ở lại với những gì đã cũ, đã quen: với người nghèo khổ, với xóm làng lam lũ, với cái mùi bùn đất nồng nồng hay hương lúa mới mỗi bận vô mùa. Nghe thì thấy đơn sơ vậy đó, nhưng để bước vào con đường đó, lòng người phải vững chãi và can đảm lắm.
Ở nơi cha Diệp, tụi trẻ mình có thể học được một điều thiệt là căn bản về cái ơn gọi Kitô hữu: đó là sống cho thiệt với cái cốt cách của mình. Cái chuyện này nghe qua thấy thường mà ngẫm lại thì quan trọng dữ lắm. Một người trẻ Công giáo đâu có cần phải gồng mình để trở thành một cái bản sao của ai đó, cũng chẳng việc gì phải ép mình vô mấy cái khuôn mẫu lấp lánh, hào nhoáng mà người ta hay chưng ra trên mạng. Điều can hệ hơn hết là mình biết mình là ai trước mặt Chúa, biết mình được thương, được kêu tên và được sai đi để làm điều thiện giữa cái cuộc đời dãi dầu này, ngay chính cái chỗ mình đang đứng, trong từng chuyện nhỏ nhặt của mình.
Nó giống hệt như cái hình ảnh con sóc nhỏ trong cuốn Con Sóc Trên Tàu Dừa. Trong đó, con sóc đâu có cần mọc cánh để bay cao như chim, cũng chẳng cần mượn bộ lông lộng lẫy của mấy con công, con phụng. Nó cứ ở đó, trên cái tàu dừa của mình, làm cái việc của mình một cách lanh lẹ và lặng lẽ. Vậy mà lạ lùng thay, chính cái kiểu sống “biết mình là ai” một cách tận hiến như vậy, lại có cái sức hút thiệt là riêng biệt, cứ thâm trầm mà thấm thía tận tâm can.
Có lẽ đây là cái điều mà tụi trẻ mình bây giờ cần phải để tâm nhứt. Bởi lẽ, ngó quanh thấy nhiều đứa đang mệt nhoài vì cái chuyện cứ phải gồng mình lên để chứng tỏ với người ta. Nào là phải cho mình thiệt đẹp, thiệt giỏi, thiệt thành công, để ráng sao cho không có thua sút ai hết trơn hết trọi. Mà thiệt ra, nếu cả cuộc đời này mình không có rực rỡ lẫy lừng gì, thì cũng chẳng có sao đâu. Mình vẫn được thương mà! Không cần làm cho mình rực rỡ trước mắt người đời làm chi, chỉ cần mình làm cho đời người khác bớt lo đi một chút. Chỉ cần làm sao cho cha mẹ, họ hàng mình yên tâm hơn một chút khi nhắc về mình. Đó là một kiểu “slay” rất Kitô giáo, không phải tỏa sáng bằng cái tôi vĩ đại gì cho cam, mà là bằng cái tình yêu âm thầm biết cúi mình xuống.
- Slay là dám ở lại
Có một thứ bản lĩnh mà tụi mình hay gọi bằng những danh xưng kêu vang như “siêu năng lực” (superpower). Ngẫm lại, nó chính là sự kiên định của lòng người. Giữa thời buổi mà người ta dễ dàng “cancel” (từ bỏ) nhau, hễ thấy không vừa mắt là phủi tay từ bỏ, thấy khó khăn là dời chân đi cho rảnh nợ, thì câu chuyện của cha Diệp lại mang một thông điệp thiệt “ngầu”. Ngài chọn ở lại ngay cái lằn ranh sinh tử cận kề, cũng chỉ vì một chữ duy nhất: Thương.
Cái “ngầu” của cha Diệp chẳng phải nằm ở mấy lời nói gió bay, mà nó nằm gọn lỏn trong một lựa chọn đầy sức nặng của mình. Ngẫm theo cái lẽ của người mục tử, sự “ở lại” của cha mang đúng cái hồn của Tin Mừng. Ở lại không phải vì cha không biết sợ, cũng chẳng phải vì cha liều mạng làm càn. Cha ở lại vì cái tình thương lúc đó đã hóa thành cái nợ trách nhiệm mất rồi. Giữa cái lúc ai nấy đều hoảng hốt tìm đường chạy thoát thân, thì người chăn chiên lại đứng khựng lại mà tự hỏi lòng: “Nếu mình đi rồi, đám chiên này biết trông cậy vào ai?”
Với tụi trẻ mình, chuyện “ở lại” có thể bắt đầu từ những việc lẻ mọn dữ lắm. Là ráng ở lại với gia đình những khi cha mẹ đã già yếu, tính tình có chút khó chiều, hay đôi bận chẳng thấu hiểu được nỗi lòng mình. Là ở lại bên cạnh một người bạn đang chìm trong thinh lặng, người mà mình cảm nhận được bên trong họ đang có cái gì đó gãy đổ, vỡ tan. Là nhứt quyết ở lại với đời cầu nguyện, cho dù có những ngày mình thấy lời kinh tiếng hát nó khô khốc như mớ rơm rạ mùa nắng cháy. Là chọn ở lại với sự thiệt thà, dù có khi nói thật làm mình thiệt thòi, mất lợi. Và cuối cùng, là ở lại với Giáo hội mình, ngay cả những lúc lòng đầy bối rối, thấy tổn thương hay còn nhiều điều chưa hiểu hết được nguồn cơn.
- Slay là sống tử tế một cách bền bỉ
Tụi mình bây giờ hay lo xa, dễ bị overthinking rồi tự dưng thấy mình nhỏ xíu, thua sút khi ngó cái thành công lấp lánh của người khác trên màn hình. Nếu cha Diệp ở đây, chắc ngài cũng chỉ cười hiền khô rồi nói: “Nè con, đừng có mải nhìn vào đó mà đem so sánh mấy cái ‘vết xước’ của mình với cái ‘hào quang’ của thiên hạ. Mỗi người đều có một cái ơn gọi riêng, một nhịp sống riêng, ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc mà con”. Vì “Con sóc có chỗ của con sóc. Người có chỗ của người. Trời có phần của Trời.” Người mà giành phần của Trời là khổ cực. Trời mà cướp mất tự do của người thì bất công.”[2]
Giá trị của tụi mình đâu thể nằm ở mấy lượt “like”. Nó nằm ở lòng tử tế tụi mình trao đi mỗi ngày. Như con sóc nhỏ nó đâu có buồn vì mình không phải là loài chim. Nó chỉ cần làm tốt cái việc của nó trên những tàu dừa quê xứ, vậy là thấy đủ đầy, vui vẻ rồi. Có khi, tụi mình cứ sống tử tế mỗi ngày một chút thôi, cứ âm thầm vậy đó mà nhất quyết không chịu bỏ cuộc. Sống vậy mới thiệt là Slay, một cái kiểu sống đẹp tới mức không cần phô trương, cứ thâm trầm mà thấm thía tận tâm can.
Tụi trẻ mình bây giờ có trăm ngàn cái lý do để mà mỏi mệt. Nào là chuyện học hành, công chuyện làm ăn, rồi lo cho tương lai, tiền bạc, lo mấy cái mối tương quan rối rắm, rồi cả những cái kỳ vọng vô hình của gia đình cứ đè nặng lên vai. Giữa cái bối cảnh đó, câu chuyện của cha Diệp không kéo tụi mình trốn khỏi cái thực tế sóng gió này, mà thiệt ra là dẫn tụi mình trở lại với nó bằng một trái tim vững chãi hơn nhiều. Cha nhắc thầm tụi mình đâu có cần phải thắng cả thế giới làm chi. Tụi mình chỉ cần ráng giữ cho bằng được cái lòng đừng có hóa thành băng giá, lạnh lẽo giữa đời, vậy là đủ rồi.
- Hướng về ngày Tuyên phong Chân phước
Tụi mình đang cùng nhau ngóng đợi một ngày thiệt trọng đại: ngày cha Diệp chính thức được gọi là Chân phước (02/07/2026). Đó không chỉ là một nghi thức trang trọng cho thế giới ngó vào, mà thiệt ra là một lời nhắc thầm, bảo tụi mình hãy thử lau chùi lại cái tâm hồn cho sạch sẽ, để sống một cuộc đời có lớp lang, sống có nghĩa có tình.
Trong cái truyền thống của nhà đạo mình, việc Tuyên phong Chân phước không phải là chuyện “trao danh hiệu” theo cái kiểu rình rang ngoài đời. Giáo hội không làm cho một người trở nên thánh chỉ bằng mấy cái nghi thức trên tòa cao. Nói cho đúng hơn, Giáo hội mình nhìn nhận nơi con người có một nết sống đức tin đáng trọng, để rồi đưa ra cho con cái nhà Chúa học hỏi, cầu nguyện mà bước theo Chúa một cách thiệt thà, cụ thể hơn.
Bởi vậy, ngày Tuyên phong Chân phước cho cha Diệp, tụi mình đừng chỉ coi đó là ngày hội đông vui, nhiều cờ hoa hay để chụp mấy tấm hình cho đẹp. Cái can hệ hơn hết là mỗi đứa tụi mình phải biết tự dọn dẹp lại bên trong. Coi thử tâm hồn mình hổm rày có đang sạch sẽ hơn chút nào không? Lối sống của mình có đang thiệt thà, bớt giả tạm đi không? Những mối tương quan quanh mình có đang lành lặn lại không? Và mình có đang bớt cái tính ích kỷ, bớt vô cảm, bớt sống chỉ biết cho riêng mình hay không?
Hãy cùng nhau sửa soạn để trở thành những “con sóc” của thời buổi này: cứ nhanh nhẹn, cứ sống cho tử tế và nhứt quyết giữ cho bằng được cái cốt cách riêng của mình giữa dòng đời vạn biến.
Để sửa soạn cho ngày lễ lớn đó, tụi trẻ mình có thể làm những việc đơn sơ, nhưng mà thấm: thử lật lại từng trang đời của cha Diệp để đọc cho kỹ, thủ thỉ cầu nguyện cùng ngài, hay tập sống sao cho tử tế với chính những người trong nhà mình. Rồi đi xưng tội cho lòng dạ sạch sẽ, tham dự Thánh lễ cho thiệt sốt sắng, hay ráng bỏ qua cho một người mà mình còn giận hờn bấy lâu. Hoặc là, mình cứ âm thầm mà chìa tay ra giúp một người đang gặp cơn thắt ngặt. Xin đừng ai coi thường mấy việc nhỏ xíu đó. Với tụi mình, đó mới thiệt là cái lối sống bền vững nhứt trần đời, nó bền bỉ như cái rễ đước, rễ bần bám chặt vào lòng đất quê mình, dẫu cho nước lớn nước ròng hay gió dập sóng dồi vẫn cứ bám trụ mà xanh tốt.
Vì thiệt ra, hồi đó cha Diệp đâu có nói điều gì đao to búa lớn. Cha cũng chẳng hề gồng mình để trở nên phi thường cho thiên hạ ngắm nhìn. Cha chỉ thủ thỉ với cái lòng mình, rồi đem cái lòng đó mà chia sớt với người dân: “Sống cho đàng hoàng, sống cho tử tế. Nếu có thể, ráng đừng có bỏ nhau trong bận khó khăn, ngặt nghèo.”[3] Vậy thôi, mà đi trọn đời chắc gì đã hết.
Cuối cùng, nếu có ai hỏi cha Diệp “slay” là cái gì, chắc cha chẳng biết trả lời bằng mấy cái chữ thời thượng, bóng bẩy đâu. Nhưng mà cứ ngó vào cái cách cha sống, mình có thể đoán định được rằng: “slay” chính là khi một người chịu sống cho tới nơi tới chốn cái ơn gọi mà Chúa đã trao cho mình. “Slay” là khi một trái tim nhứt quyết không chịu bỏ chạy để mặc tình thương bơ vơ giữa đường. “Slay” là khi một con người dù nhỏ bé thôi, nhưng cái nết sống của họ làm cho người ta thấy Thiên Chúa dường như gần gũi với mình hơn bao giờ hết. Và “slay” còn là khi mình chẳng cần phải đứng ở chỗ cao sang, lộng lẫy, nhưng vẫn đủ sức cúi xuống mà nâng một người khác đứng dậy giữa bận gian nan.
Cần gì nhiều đâu, cứ mang theo bấy nhiêu tâm tình đó làm hành trang hướng về ngày cha Diệp được vinh danh, là đã trọn vẹn lắm rồi.
[1] Theo ngôn ngữ người trẻ, “Slay” dùng để mô tả sự ngạc nhiên, ngưỡng mộ, cảm thấy hấp dẫn và bị thu hút bởi một phong cách, ngoại hình, cách ứng xử,… quá ấn tượng. Ví dụ, khi thấy một người ăn mặc với phong cách rất độc đáo và thu hút. Chúng ta có thể nói người đó “Slay”.
[2] Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc. Con Sóc Trên Tàu Dừa – Cuộc đời Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Đồng Nai, 2026, tr. 24.
[3] Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc. Con Sóc Trên Tàu Dừa – Cuộc đời Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Đồng Nai, 2026, tr.145

