THÁNH GIOAN TẨY GIẢ – VỊ NGÔN SỨ CỦA NHỮNG NIỀM VUI THIÊNG LIÊNG
24/06/2026
Thánh Gioan Tẩy giả là người mà Đức Giêsu gọi là “người cao trọng nhất trong số con cái loài người”, thế nhưng ngài lại hết sức xóa mình trước người anh em họ của mình, Đấng mà ngài nhận ra chính là Đấng Mêsia được hứa ban cho Israel. Gioan cũng là nhà khổ hạnh nghiêm ngặt nhất của Tân ước, sống bằng châu chấu và mật ong rừng giữa sa mạc, nhưng lại được xem là vị ngôn sứ của niềm vui thiêng liêng. Vậy đâu là bí quyết của ngài?
Niềm vui phát sinh từ một cuộc gặp gỡ
Lý do đầu tiên khiến Thánh Gioan Tẩy Giả vui mừng không phải do khuynh hướng tâm lý vui vẻ tự nhiên, nhưng bởi một người: Đức Giêsu Kitô. Thực vậy, khi Đức Maria đến thăm người chị họ là bà Êlisabet trong những tháng cuối thai kỳ và vừa cất lời chào, Gioan Tẩy Giả đã “nhảy mừng” trong lòng mẹ theo như lời bà Êlisabét đã nói (x. Lc 1,44).
Trong khoảnh khắc ấy, vị ngôn sứ tương lai đã nhận ra rằng nơi chính con người Đức Maria, thời đại Mêsia đã đến, và người con mà Mẹ đang cưu mang chính là Đấng Cứu Thế. Đức Giêsu không chỉ thánh hóa người anh họ của mình ngay từ trong lòng mẹ, mà còn cho ngài được hưởng niềm vui mà mọi tín hữu được mời gọi cảm nhận khi nghĩ đến các lời hứa của Thiên Chúa đang được thực hiện.
Kinh nghiệm của Thánh Gioan Tẩy Giả cho thấy niềm vui đích thực phát sinh từ cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu. Niềm vui ấy không phải là kết quả những phương pháp giúp con người tạo ra “năng lượng tích cực” hay “suy nghĩ lạc quan”. Trong đời sống Kitô hữu, niềm vui xuất phát từ mối tương quan sống động với Đấng Phục Sinh, chứ không phải từ kỹ thuật hay sự tự ám thị.
Niềm vui khi dành chỗ nhất cho Đức Giêsu
Lý do thứ hai của niềm vui nơi Thánh Gioan Tẩy Giả là tinh thần vô vị lợi. Dù là vị ngôn sứ cao trọng nhất, hay đúng hơn vì lý do này, Gioan hoàn toàn hiến mình cho sứ mạng. Ngài biết rằng mình đã được Thiên Chúa thánh hiến ngay từ lòng mẹ (x. Lc 1,15), rằng mình sẽ được nhìn thấy Đấng Mêsia và giới thiệu Người cho dân Israel. Rồi một ngày kia, bên bờ sông Giođan, khi đã khoảng ba mươi tuổi, ngài nhận ra Người. Đó chính là Đức Giêsu. Ngài liền nói với các môn đệ: “Đây Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,35). Lập tức, các môn đệ rời bỏ Gioan để đi theo người thợ mộc thành Nadaret. Nhưng Gioan không hề ghen tị hay cay đắng. Trái lại, ngài hiểu rằng chính việc chỉ cho người khác nhận ra Đức Kitô là trọng tâm của sứ mạng Thiên Chúa đã trao phó cho ngài.
Thật là một tinh thần quên mình lớn lao! Biết bao quảng đại trong việc dành cho Thiên Chúa vị trí hàng đầu! Thánh Gioan thật xứng đáng là bổn mạng của những nhà truyền giáo vô vị lợi.
Hơn thế nữa, ngài dạy chúng ta rằng chính sự quên mình và dành chỗ nhất cho Đức Giêsu lại là nguồn mạch của niềm vui sâu xa nhất. Gioan hiểu rất rõ căn nguyên niềm hạnh phúc của mình. Ngài không giống chúng ta, những người nhiều khi chỉ nhận ra sau đó rằng niềm vui mình có là do Thiên Chúa hiện diện, rồi mới thốt lên như ông Giacop: “Có Đức Chúa ở nơi này mà tôi không biết!” (St 28,16). Còn Gioan thì nhận ra ngay nguồn mạch niềm vui của mình: “Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng thì vui mừng hớn hở. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.” (Ga 3,29-30).
Thánh Gioan Tẩy Giả là người bạn của Chàng Rể, theo phong tục thời đó, người bạn của chú rể có nhiệm vụ đưa cô dâu đến với chú rể trong ngày thành hôn. Gioan tìm thấy hạnh phúc khi dẫn đưa Hiền Thê của Đức Kitô là Giáo hội đến với Người. Hình ảnh ấy đã được phác họa ngay nơi hai môn đệ đầu tiên rời bỏ Gioan để theo Đức Giêsu (x. Ga 1,37). Hơn nữa, càng nhường chỗ cho Đấng Mêsia, càng lui vào phía sau Người, và để cho mình lu mờ đi, niềm vui của Gioan càng trở nên viên mãn! Thật là một bài học cho thời đại chúng ta, khi con người thường tìm kiếm sự thỏa mãn trong việc đề cao bản thân và theo đuổi những thành công hào nhoáng nhưng chóng qua.
Mầu nhiệm của Thánh Gioan Tẩy Giả
Trong ngôn ngữ Kitô giáo, “mầu nhiệm” không phải là điều tối tăm hay bí truyền, nhưng là một ân sủng của Thiên Chúa tiếp tục hoạt động trong đời sống Giáo hội. Mầu nhiệm của Thánh Gioan Tẩy Giả chính là đem lại niềm vui cho những ai loan báo Đức Giêsu Kitô, cho những ai chuẩn bị những tâm hồn đón nhận Người, như chính ngài đã thực hiện sứ mạng ấy ngay từ đầu đời sống công khai của mình khi giới thiệu cho đám đông Đức Giêsu Nadaret là Đấng mà muôn dân hằng mong đợi qua mọi thời đại.
Ân sủng đặc biệt của Thánh Gioan cũng dạy chúng ta rằng niềm vui đích thực hệ tại ở việc dành trọn chỗ cho Đức Giêsu trong tâm hồn, chính Người là nguồn mạch của mọi niềm hân hoan. Như Đức Maria hân hoan vì thời đại Mêsia đã đến cùng với người con Mẹ đang cưu mang, Thánh Gioan Tẩy Giả, người bạn của Chàng Rể, biết rằng không ai có thể lấy mất niềm vui của mình, bởi niềm vui ấy gắn liền với chính Con Một yêu dấu của Chúa Cha. Đó là niềm vui Mêsia, niềm vui phát sinh từ việc các lời hứa của Thiên Chúa được hoàn tất: người nghèo được nâng đỡ, người điếc được nghe, người què được bước đi, người mù được thấy. Đó là niềm vui siêu nhiên giúp chúng ta sống với Thiên Chúa và nhờ Thiên Chúa, khi vượt lên khỏi những những bận tâm xoay quanh cái tôi nhỏ bé của mình, vốn quả thật chẳng đáng là bao so với những gì chúng ta có thể trao ban cho tha nhân khi được sở hữu những kho tàng đức tin.
Đó chính là bí quyết của đời sống khổ hạnh theo gương Thánh Gioan Tẩy Giả. Khổ hạnh không nhằm đạt tới một thành tích tôn giáo nào, nhưng là điều kiện và cũng là sự nối dài của một cuộc gặp gỡ phong phú, đầy yêu mến với Đấng Phục Sinh.
Tác giả: Jean-Michel Castaing (aleteia.org)

