Gương sáng truyền giáo qua chứng tá Tin mừng nơi tân Chân phước F.X. Trương Bửu Diệp
Jos. Vinc. Ngọc Biển
29/06/2026
Ngày 2 tháng 7 tới đây, bà con mình ở Tắc Sậy và khắp mọi nơi lại náo nức hướng về ngày Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được phong Chân phước. Chuyện này vui thiệt, nhưng cái làm tôi suy tư nhất không phải là mấy cái lễ nghi hoành tráng, mà là cái cách Cha đã sống, đã thương người, để rồi bây giờ, hình ảnh ngài như ngọn lửa ấm lan tỏa từ đất miền Tây, ra khắp cõi trời Việt Nam, rồi vươn xa tới tận bạn bè năm châu bốn bể trên khắp thế giới này.
- Thương người, không hỏi đạo nào
Ở cái xứ Tắc Sậy hồi đó, bà con mình khổ trăm bề. Người có đạo hay người không đạo, cũng đều là bà con láng giềng, là con cái của Đất Trời. Cha Diệp ngài thấm cái tình ấy sâu lắm. Ngài truyền giáo không phải bằng cách cầm sách đứng giảng đạo, mà bằng cách xắn quần lội bùn, chia cho người đói miếng cơm, củ khoai, củ mì, trái khóm… Khi cái bụng đói được no, lòng người mới mở ra. Đó là cách ngài “đối thoại” – không phải bằng lý lẽ cao siêu, mà bằng tình nghĩa chân thành. Ngài nhìn ai cũng là anh em. Hễ thấy người ta khổ là ngài nhào tới, không cần biết người đó thờ Phật, thờ Chúa hay thờ ông bà. Ngài tôn trọng niềm tin của mỗi người, vì ngài biết rằng, trước khi khác nhau về tôn giáo, thì tất cả đều là con người, đều biết đau, biết thương như nhau.
- Hy sinh không tính toán, “đụng đâu thương đó”
Đỉnh điểm là cái ngày ngài chọn hy sinh mạng sống mình. Ngài nói: “Tôi sống giữa đoàn chiên và cũng sẽ chết giữa đoàn chiên”. Mà cái “đoàn chiên” của ngài đâu có phân chia tôn giáo, đó là tất cả những người đang cùng khốn với ngài trong cơn hoạn nạn. Ngài lấy thân mình che chắn, chịu chết để cứu người. Cái chết đó nó chấn động lòng người, cho thấy tình yêu chân thật nó không có hàng rào. Ngài không cần ai phải bỏ đạo này theo đạo kia mới thương, mà ngài thương vì họ là anh em. Chính cái nghĩa khí đó đã xóa tan mọi nghi kỵ, để lại một di sản tình thương mà đến giờ, người ta chỉ có kính trọng, yêu thương.
- Truyền giáo bằng cái nghĩa, cái tình và hướng về Thiên Chúa
Nhìn cảnh bà con mình từ Bắc chí Nam, rồi cả những người ở nước ngoài, đủ mọi tín ngưỡng, cứ nườm nượp đổ về Tắc Sậy, tôi thấy cái di sản của ngài nó sống động lạ kỳ. Người ta không đến vì luật đòi phải đến, họ đến vì họ tìm được ở Cha một sự bình yên, một sự chở che mà họ không thấy ở đâu khác. Ngài đã truyền giáo thành công bằng cách làm cho người ta thấy được cái “tình” của Chúa trong sự tử tế của chính mình.
Với anh em mục tử và bà con giáo hữu thời nay, bài học từ Cha Diệp gần gũi lắm. Truyền giáo chính là làm sao để người ta nhìn vào cách mình sống mà thấy được sự tử tế, thấy được “cái tình” của Chúa trong đó. Khi mình biết trân trọng niềm tin của người khác, biết yêu thương họ như chính anh em mình, thì những rào cản tôn giáo không còn là hố sâu ngăn cách, mà trở thành những sắc màu riêng biệt cùng hòa chung trong một bản nhạc tình người.
Thế giới này đã đủ sự chia rẽ rồi, mình chỉ cần thêm một chút “cái tình” của Cha Diệp thôi, là người ta sẽ thấy dù đạo nào, niềm tin nào, thì cái gốc của làm người vẫn là yêu thương và hy sinh. Cha Diệp dạy chúng ta rằng, muốn người ta tin vào Chúa, thì trước hết hãy làm cho người ta tin vào cái sự tử tế của mình.
Ngày phong Chân phước tới đây, thay vì dâng hoa, nến, đầu heo hay bánh trái… hay là mình thử sống một ngày giống như cách Cha đã sống: bớt cái tôi lại, mở lòng ra với người khác, thương người bằng cái bụng thật thà và đôi bàn tay biết sẻ chia.
Sâu xa hơn cả, qua cuộc đời đầy hy sinh ấy, Cha muốn mời gọi chúng ta hãy nhìn sâu vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Bởi vì, nếu một con người trần thế như Cha Diệp còn có thể yêu thương đến mức hy sinh mạng sống cho cả người khác tín ngưỡng, thì tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người còn bao la và sâu thẳm đến nhường nào! Chúa không loại trừ ai, Chúa yêu hết thảy. Mỗi hành động tử tế của chúng ta hôm nay, mỗi nhịp cầu đối thoại chúng ta bắc qua, chính là một tiếng gọi mời mọi người hãy đến để nếm thử và cảm nhận Lòng Thương Xót vô biên của Chúa. Hãy để cuộc đời của Cha Diệp dẫn lối mọi người về với nguồn cội của tình yêu, để thế giới này nhận ra rằng: Chúa chính là Cha của tất cả chúng ta, Đấng đang chờ đợi, ôm ấp và yêu thương từng người, không sót một ai.

