Nhân dịp lễ Thánh Phanxicô Xaier Bổn mạng Nhà thờ Định Môn , Họ Đạo cũng kỷ niệm 80 năm thành lập (1940-2020).
Trải qua 80 năm thăng trầm với 2 lần tan rã vì chiến tranh và đổi tên từ Họ Đạo Vàm Nhon thành Họ Đạo Định Môn như ngày nay, mọi người chỉ còn biết dâng lời ca tụng Chúa: “Vì muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương”
Lược sử Giáo xứ Ðịnh Môn
Họ đạo Định Môn trước đây còn có tên gọi khác là Họ đạo Vàm Nhon, đó là tên con rạch nhỏ chảy ngang qua Nhà thờ. Hiện tại Cầu Vàm Nhon vẫn còn đó và nằm trên trục lộ Ô Môn đi Thới Lai. Nhưng Nhà Thờ Vàm Nhon không còn nữa. Trang sử ấy như sau…
Vào năm 1940 vùng Định Môn, Thới Lai, đa số bà con theo đạo Ông Bà, Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Cơ Đốc, Cao Đài,… Do thời thế loạn lạc một số người dân nơi đây bị nhà cầm quyền lúc bấy giờ bắt giữ. Người nhà của họ chạy đến cầu cứu Cha Phêrô Nguyễn Tấn Đức là Cha Sở Thới Lai giúp đỡ. Nhờ sự can thiệp của Cha nên họ được trả tự do. Họ biết ơn, có cảm tình với đạo và xin theo đạo. Cha Phêrô mở Giáo điểm Truyền giáo tại Vàm Nhon – Định Môn.
Tháng 02/1941, gần 100 người được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, tinh thần sống đạo rất cao. Chúa Nhật, Lễ Trọng đều cùng nhau xuống xuồng ghe đi lễ tại Nhà thờ Thới Lai vào khoảng 4 giờ sáng.
Năm 1942, Điền chủ Phạm Tấn Lộc dâng cái nhà giữa làm Nguyện Đường đầu tiên tại Giáo điểm. Mọi việc đang trên đà phát triển thì biến cố 1945 đến, Nhà thờ bị tàn phá xô xuống con đập nhỏ, giáo dân đi tản cư. Giáo điểm Vàm Nhon tan rã.
Năm 1962, Họ đạo Vàm Nhon được sống lại với tên gọi khác là Họ đạo Định Môn. Ông Định – Xã Trưởng Định Môn là người Công Giáo. Ông thường xuyên liên lạc với Cha Antôn Nguyễn Hữu Văn là Cha Sở Ô Môn. Ông cho biết giáo dân Công Giáo đã hồi cư và một số đông có cảm tình với đạo, muốn xin theo đạo. Cha Antôn vào thăm và nhờ Thầy Piô Ngô Phúc Hậu đến dạy Giáo lý. Thầy làm quen và ở lại nhà Bà Năm Thiều – là một bà góa Ngoại giáo để dạy Giáo lý, vì do đường kênh rạch nhiều nên đi lại rất khó khăn. Giáo điểm Định Môn được tái lập cũng gắn liền với câu chuyện cặp vợ chồng hiếm muộn, đó là Ông Lương Văn Thông và Bà Đỗ Thị Vinh. Ông bà đến cô nhi viện Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ xin một em bé về nuôi gối đầu. Quý Soeurs không dám cho người ngoại đạo vì các em bé đã được Rửa Tội. Hai vợ chồng quay về Ô Môn xin học đạo và nhờ Cha Văn giới thiệu… Thế là họ được quý Soeurs cho một bé trai tên là Đức. Tiếp tục công việc của Thầy Piô Ngô Phúc Hậu có các Thầy Truyền Giáo đến giúp. Họ ở nhà của Ông Bà Hai Thông làm nơi quy tụ bà con Giáo dân học Giáo lý, đọc Kinh, dự Lễ. Ông bà học đạo cùng với một số Giáo dân ban đầu. Đang lúc học đạo ông bà đã sinh một bé gái Rửa Tội 29/09/1964 là Maria Lương Thị Kim Huê. Vào 1965 Ông Bà được Rửa Tội cùng với 96 người khác do Đức Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang.
Về sau Cha Antôn Văn mua miếng đất cạnh Chùa Kh-mer để cất Nhà Nguyện bằng lá làm nơi quy tụ bà con Giáo dân đọc Kinh, tham dự Thánh Lễ.
Năm 1965 Cha Antôn đổi đi, Cha Giuse Bùi Đức Hiền tiếp tục công việc, mọi sự đang trên đà phát triển mạnh. Song cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng Cuối năm 1966 do chiến tranh Nhà thờ phải tháo dỡ đem đi, bổn đạo lại tản cư, Họ đạo Định Môn lại một lần nữa tan rã.
Đến giữa năm 1969, Chương trình Bình Định phát triển, dân chúng lũ lượt kéo nhau hồi cư, lập nghiệp. Người Công Giáo cũng theo đó hồi cư, lập nghiệp. Đầu năm 1970 số người Công Giáo được thống kê 94 người, thuộc 25 gia đình. Trong số đó có 10 gia đình xôi đậu (Công giáo và không Công giáo). Cha GB. Hồ Văn Đợi cho cất lại Nhà thờ Định Môn trên điểm cũ. Với hy vọng mở lại Giáo điểm Truyền giáo.
Năm 1972, đáp lời mời gọi của Đức cha Giáo phận Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang, Bề trên Dòng Chúa Quan Phòng được mời đến nơi đây phục vụ bà con Định Môn. Quý Soeurs mua đất của Bà Năm Thiều để lập cộng đoàn và mở trạm xá giúp chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Sau năm 1975, Nhà Nguyện bằng cây lại phải tháo dỡ 1 lần nữa. Do chính quyền địa phương mượn để làm trường học. Cha Giuse Lê Hiến dời Nhà Nguyện qua địa điểm mới là trạm xá của quý Dì Dòng Chúa Quan Phòng. Quý Dì khiêm tốn lui vào phía sau nhường chỗ cho những sinh hoạt chung của Giáo điểm Định Môn.
Từ năm 1975 – 2017, có 5 Cha Sở ở Giáo xứ Ô Môn thay phiên nhau đến quản xứ và mục vụ. Cao trào cho Sứ mạng loan báo Tin mừng và tái loan báo Tin mừng là Cha Giuse Trần Đình Nha (1992-2002) Cha Matthêu Hoàng Đình Ninh (2002 – 2012) cùng với cha phó Martinô Nguyễn Lê Nhật Minh- chăm lo đời sống đức tin, thăm viếng, khuyến khích, động viên bà con giáo dân. Đức Cha Emmanuel hằng năm 2 lần vào Giáo điểm để Rửa Tội cho bà con vào dịp lễ Phục Sinh và Giáng Sinh. Tổng số người được Rửa Tội là 632 người.
Năm 2012 – 2017, trong nhiệm kỳ của Cha Phêrô Huỳnh Phúc Hậu. Ngài cùng Cha phó Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng tiếp tục chăm sóc và củng cố Họ đạo về mọi mặt.
Đến tháng 6/2017, Họ đạo Định Môn bước sang trang sử mới, khi Đức Cha Stêphanô ưu ái cho phép quyết định tách Giáo điểm Định Môn ra khỏi Họ đạo Ô Môn và bổ nhiệm Cha Sở Tiên Khởi là Cha Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng sau 77 năm không có Cha thường trú.
Cha Giacôbê cùng với hội đồng mục vụ và quý Dì đã kiến thiết lại toàn bộ cơ sở vật chất trên nền đất mới 1940 mét vuông, bao gồm: nhà quý Dì, nhà Xứ và đặt biệt là nhà thờ! Được sự khích lệ nâng đỡ của vị Cha chung Giáo phận. Họ đạo Định Môn đã khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới thay cho ngôi Nhà thờ cũ chật hẹp và xuống cấp vào ngày 08/08/2018.
Tính đến nay 2020, Họ đạo Định Môn đã tròn 80 năm Tin Mừng được rao giảng, đã có 12 Linh Mục và 25 Soeurs, 11 Thầy đến phục vụ trên mảnh đất này.
Nguồn : Linh mục Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng (27/11/2020)
Bài Giảng Lễ Tạ Ơn 80 năm Họ Đạo Định Môn
3.12.2020
Lm Antôn Vũ Văn Triết
ÔBACE thân mến, hôm nay, chúng ta họp mặt đông đảo nơi đây, như lời mời của Cha sở và đại diện họ đạo, để dâng Thánh Lễ tạ ơn Thiên Chúa, mừng 80 năm họ đạo và mừng lễ thánh Phanxicô Xaviê, Bổn mạng các xứ truyền giáo và cũng là bổn mạng của Họ đạo truyền giáo Định môn.
Tám mươi năm qua, từ lúc khởi đầu năm 1940 với vài ba nóc gia và mấy gian nhà thờ lá nghèo nàn bên rạch Vàm Nhon, giờ đây Họ đạo Định môn đã có trên dưới 700 giáo dân, với ngôi nhà thờ thật khang trang xứng đáng…bao nhiêu thăng trầm nghiệt ngã do chiến tranh loạn lạc đã khiến cho họ đạo đôi lần tưởng như tan rã, như trong những biến cố năm 1945 và 1966 ! Nhưng trải qua những khó khăn vật chất lẫn tinh thần đó, Thiên Chúa vẫn ban ơn cho Họ đạo Định Môn kiên trì xây dựng và phát triển cuộc sống đức tin.
Vì vậy, trước nhất, cùng họ đạo Định môn, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân đức tin, mà chúng ta được lãnh nhận qua bí tích rửa tội. Đây là ân phúc làm cho linh hồn chúng ta được nên đẹp đẽ tuyệt vời. Thánh nữ Ca-ta-ri-na được Chúa cho thấy một linh hồn sống trong tình trạng ơn thánh Chúa, đã thốt lên: “Vẻ đẹp chói ngời quá không thể diễn tả nổi!”. Và Thánh nữ Ma-ga-ri-ta sau khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó cũng nói rằng: “Nếu không được nói trước, tôi sẽ tưởng đó chính là Thiên Chúa”. Vẻ đẹp tuyệt vời và cao quý này là do đâu? Thưa vẻ đẹp tuyệt vời và cao quý này là do hồng ân đức tin làm cho chúng ta được ơn trở thành con cái của Thiên Chúa là Cha quyền năng phép tắc vô cùng và yêu thương chúng ta vô ngần. Nói tới việc “Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô ngần”, tôi xin đọc lại một trang Nhật Ký Truyền Giáo của Cha Pi-ô Ngô phúc Hậu, lúc đó cha đang làm Thầy giúp tại họ đạo Ô-môn, mỗi ngày cha vào Định Môn dạy giáo lý, Cha ghi lại:
“Định Môn,… 1963: Tối nay mình dạy giáo lý tại nhà ông Sáu… Bà Sáu bây giờ mới chịu học giáo lý để hợp thức hóa hôn phối với ông Sáu. Bà con trong xóm đến nghe, ngồi đầy hết hai bộ ván. Còn bà Năm thì xách theo cái ghế đẩu đến ngồi ở hàng ba…Không biết bà có nghe được cái giọng “huế” của mình chăng ? Không biết bà có tin Chúa chăng? Nhưng có một điều chắc chắn là tối nay bà Năm bắt đầu hỏi chuyện, chuyện giáo lý.
– Bà hỏi: Tôi thấy thầy giảng về Chúa. Cái gì của Chúa tôi cũng chịu hết, mà có một điều này tôi không chịu. Thầy giải thích được cho tôi thì tôi theo đạo liền.
– Thầy hỏi: Điều gì thế Bà Năm?
– Bà đáp: Thầy nói Chúa yêu thương người ta vô cùng, vậy tại sao Chúa để cho các bà mẹ sanh con cực khổ như thế… sao Chúa không để đàn bà sanh con dễ dàng như con gà: đẻ xong là kêu cục te, cục tác… rồi đi bươi như không có đau đớn gì cả ?
– Thầy đáp: Bà Năm suy nghĩ hay quá. Vậy con xin tạm giải thích nhá. Chúa cho má bà Năm sanh ra bà Năm dễ như con gà cũng được. Nhưng sợ rằng nếu mẹ sanh con không đau đớn, không cực khổ thì tình mẹ con có thể giảm sút. Nếu mẹ không khổ vì con, thì e rằng con sẽ ít hiếu thảo với mẹ… Người ta đã thí nghiệm, chích thuốc cho một con bò mẹ sanh con không đau, thế là khi con bò con đòi bú, con bò mẹ nó đá không cho bú. Vậy thay vì buồn Chúa, bà Năm phải cám ơn Chúa mới phải…Bà Năm có vẻ thấm ý. Mình tấn công luôn: – Bây giờ bà Năm chịu vô đạo chưa? – Thủng thẳng, để tôi còn suy nghĩ…Nhưng rồi sau đó, năm 1964, Bà Năm đã đã xin Rửa tội và sống đạo sốt sắng.
Thưa ÔBACE, những dòng nhật ký trên cho thấy: Đức tin của những bậc ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì của họ đạo Định môn thuở ban đầu thật đơn sơ, chất phác, nhưng rất chân thành, thẳng thắn…và nhờ ơn Chúa cũng rất kiên vững, để có thể vượt qua những thử thách suốt 80 năm qua.
Quả thực có thể nói: Những bậc ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì này là những bậc đã sinh thành ra họ đạo Định Môn trong đức tin, họ đã “Nghe những lời Chúa nói và đem ra thực hành, giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá” (Mt 7, 24)…Họ đúng thực là những món quà quý giá Chúa ban, mà hôm nay chúng ta cũng hiệp ý tạ ơn Chúa vì những món quà quý giá này. Chúng ta nguyện xin cho họ được tràn đầy hạnh phúc trên Nước Trời.
Thưa ÔBACE, hôm nay, như lời ghi trong Thiệp Mời, chúng ta cũng hiệp ý tạ ơn, nhờ lời cầu bầu của Thánh bổn mạng Phanxicô Xaviê, nguyện xin Chúa chúc lành trên quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ, quý Ân nhân, Thân nhân đã yêu thương nâng đỡ họ đạo xây dựng và phát triển Họ đạo suốt 80 năm qua…Ngôi Nhà thờ khang trang mà chúng ta đang cử hành Thánh lễ đây chắc hẳn là một bằng chứng của tình hiệp thông sâu sắc, mà quý Đức Cha, đặc biệt là Đức Cha Stêphanô, Giám mục Giáo phận, quý Cha, quý Tu sĩ, quý Thân nhân, Ân nhân xa gần dành cho họ đạo. Nguyện xin Chúa thương ban muôn phúc lành hồn xác trên các ngài…
Để đáp lại muôn ân phúc suốt 80 năm qua, để noi gương nhiệt tình truyền giáo của thánh bổn mạng Phanxicô Xaviê, Ngài vẫn cầu nguyện: ‘Lạy Chúa, nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa” những linh hồn được cứu rỗi! Ước gì từ ngôi Nhà thờ, là nhà cầu nguyện đẹp đẽ này của Họ đạo Định môn, Lời Chúa, các Bí Tích, nhất là bí tích Thánh Thể sẽ giúp họ đạo nỗ lực xây dựng, và phát triển những ngôi đền thờ là chính tâm hồn và là mỗi gia đình Kitô hữu chúng ta, để cùng nhau, chúng ta luôn “Tạ ơn Chúa nhân từ, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” Amen.