Giữa một thế giới đầy khủng hoảng, xen lẫn vào đó là nỗi lo sợ nhiễm bệnh bởi virus corona chủng mới đang hoành hành, tìm đâu một lối thoát giữa bối cảnh tăm tối mịt mù? Tìm đâu một nơi chốn bình an cho em?
Chắc em sẽ trả lời: Tìm về bên Chúa, tìm đến bầu khí tĩnh lặng nơi Nhà thờ với những lời kinh nguyện cầu. Em trả lời rất chính xác, nhưng không thuyết phục, nhất là đối với những người khó tính hơn em.
Không thuyết phục ở chỗ: Chúa đã trao phó vận mệnh cuộc đời em cho chính em. Chúa đã trao ban tương lai của địa cầu này cho con người làm chủ. Vậy thì cớ gì em lại đòi Chúa phải gồng gánh và giải quyết thay cho em? Em phải là lối thoát cho chính em, còn Chúa sẽ ban ơn phù trợ và soi dẫn. Chúa dẫn đường, nhưng chính em phải bước đi.
Em phải xắn tay áo lên hành động để thay đổi vận mệnh, và mở ra tương lai cho cuộc đời em. Bởi vì, trong mọi hoàn cảnh khó khăn, bao giờ Chúa cũng đã mở sẵn một lối đi để giải thoát, chỉ có điều em chưa chịu tìm kiếm, và nếu như em đã tìm thấy, thì hãy mạnh dạn, can đảm để tiến về phía trước.
Con đường giải thoát đó là đôi chân của em: Em phải can đảm đứng trên đôi chân của chính mình. Em có nhận thấy, xã hội đời nay người ta tự biến mình thành những bản photocopy của ai đó. Từ lối sống, phong cách, suy nghĩ và việc làm. Thay vì, mỗi một ngày qua đi em phải trở thành là chính em, thì trái lại theo từng ngày em lại vô tình đánh mất chính mình.
Con đường giải thoát đó là đôi tay của em: Thế giới kỹ thuật số và những tiện ích đã giam em vào những căn phòng, và trói chặt em với những chiếc Smartphone. Chỉ cần nằm trong phòng với chiếc điện thoại thông minh, là có cả một thế giới với đủ các dịch vụ.
Thật đáng tiếc, nếu là như vậy. Bởi vì, lâu dần em sẽ đánh mất những kỹ năng mà Chúa đã ban cho em từ khi em được làm người: Kỷ năng giao tiếp, rung cảm, xót thương và sáng tạo. Đôi tay của em là để giải thoát chính em và thế giới này, bằng sự quảng đại cho đi, chân thành cống hiến và can đảm hy sinh gian khổ.
Con đường giải thoát đó là đôi vai của em: Đôi vai của em không phải chỉ để chọn việc nhẹ nhàng, nhưng là gánh gồng chính cuộc đời của em, phải chấp nhận đầy những vết thương, chai sạn và gian khó mới có thể vươn tới lý tưởng, mục đích tốt đẹp mà em đã đặt ra cho cuộc đời của mình. Sẽ thật đáng buồn, nếu cuộc sống của em uể oải và lười biếng.
Và cuối cùng, con đường giải thoát đó là trái tim của em: Em được sinh ra là để sống yêu thương và được yêu thương. Nhưng thật tiếc thay, rất nhiều người như em chỉ dừng lại ở tận hưởng cuộc sống, mà chưa phải là sống yêu thương, được yêu thương nhưng chưa biết yêu thương.
Hệ lụy rõ ràng nhất của lối sống như thế là căn bệnh tự kỷ, chỉ biết bản thân mình, mà không mở ra được với ai. Bởi vì, ngay từ nhỏ em đã được nuông chiều, bao bọc kỹ lưỡng, muốn gì có nấy, được cung cấp đầy đủ những tiện nghi tốt nhất, từ nhà ở, chế độ, chăm sóc, y tế và giáo dục.
Đúng là tốt nhất và cũng chứa đựng trong đó những sai sót lớn nhất. Bởi vì, em được yêu thương, nhưng vô tình kỹ năng rung cảm yêu thương của em không được rèn luyện, bản tính yêu thương trong tâm hồn em không được đánh thức, vẫn mãi mãi chỉ là những nhịp đập yếu ớt, nhỏ nhoi.
Em! Hãy can đảm ra khỏi vỏ bọc của chính mình. Can đảm rời bỏ tổ ấm quen thuộc, bước ra khỏi căn phòng, mạnh dạn để chiếc Smartphone, tivi, tủ lạnh và máy điều hòa ở lại. Còn em, hãy giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, bằng cử chỉ, hãy tập lớn lên và trưởng thành từ những va chạm, suy nghĩ, mồ hôi và nước mắt của chính em.
Chỉ có như vậy, trái tim của em mới đập lên những nhịp dồn dập của yêu thương. Chỉ có như vậy kỹ năng và bản tính yêu thương của em mới mở ra những chân trời mới của bình an và giải thoát.
Hẹn gặp em trong thư sau: Chúa luôn yêu thương em.
Ban Văn hóa Giáo dục – Giáo phận Mỹ Tho
Nguồn: giaophanmytho.net