Hạnh Thánh Đaminh Nguyễn Đức Nhi, tử đạo ngày 16/06/1862
1
Thánh
Đaminh NGUYỄN ĐỨC NHI
Giáo dân (1822 – 1862)
Ngày tử đạo: 16 tháng 6
Tôi cương quyết không đạp ảnh Thánh, vì làm như thế là xúc phạm đến Chúa và công khai chối bỏ đạo.
Thánh Đaminh Nguyễn Đức Nhi chào đời năm 1822 tại họ Ngọc Cục, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định (nay thuộc giáo xứ Ngọc Tiên, Giáo phận Bùi Chu). Gia đình ông Nhi có đông con. Vợ chồng chuyên chăm giáo dục con cái sống đạo đức và bác ái với những người nghèo khổ, cô đơn và bất hạnh.
Lúc bị bắt, ngày 14/09/1861, ông Nhi được 40 tuổi. Ông bị roi đòn và bị giam giữ 4 ngày tại phủ Xuân Trường, bị đưa đi lưu đày và giam giữ ở làng Bạch Cốc, huyện Vụ Bản. Khi gia đình và thân nhân đến thăm, họ nhận thấy cho dầu trong hoàn cảnh khắc nghiệt của nhà tù, ông Nhi vẫn một lòng tin tưởng vào Chúa.
Trong suốt thời gian 9 tháng bị giam cầm, các tù nhân đức tin bị hành hạ thân xác, cổ mang gông nặng và đêm phải cùm hai chân, ở má còn phải khắc hai chữ “tả đạo”. Dù thiếu thốn nhưng ông vẫn ăn chay 3 ngày trong tuần. Với bạn tù đồng đạo, ông đọc kinh nguyện và lần chuỗi Mân Côi với họ.
Ngày 15/06/1862, chính quan án tỉnh Nam Định thân hành về huyện Vụ Bản để thanh tra và thẩm vấn. Quan án cho đặt Thánh Giá giữa sân công đường, truyền lệnh gọi tên từng tù nhân Công giáo, đòi buộc họ phải đạp lên. Ông Nhi và tất cả đều cương quyết trả lời: “Tôi cương quyết không đạp ảnh Thánh, vì làm như thế là xúc phạm đến Chúa và công khai chối bỏ đạo”. Quan án nổi giận, truyền trói chân tay các tù nhân và mang ra phơi nắng giữa mùa Hè chói chang cho đến chiều tối, rồi tống giam vào ngục.
Vị chứng nhân đức tin Đaminh Nguyễn Đức Nhi chịu xử trảm ngày 16/06/1862 tại pháp trường Bạch Cốc, dưới thời vua Tự Đức. Thi hài của ngài được chôn cất ngay tại nơi xử chém; sau thời bắt đạo, mới được cải táng về họ đạo Ngọc Cục.
Chứng nhân đức tin Ðaminh Nguyễn Ðức Nhi được nâng lên hàng chân phước ngày 29/04/1951 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988 tại giáo đô Roma.
VPTK. HĐGMVN